Ai cũng có một ước mơ, một hoài bão nuôi dưỡng ý chí vì ước mơ đó không chỉ của riêng bạn mà nó còn là hy vọng của những người dành cho bạn tình yêu thương.
Ai cũng sẽ một lần lớn khôn, một lần cất bước đi xa, một lần rời vòng tay mẹ cha để hiểu được tình yêu của họ to lớn đến nhường nào.
Ai cũng có một cái “tôi” như con sư tử muốn khẳng định vị thế một vị vua, một con tim luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ để trải qua bao nhiêu vập ngã mới biết bản thân bạn mạnh mẽ được đến đâu.
Ai cũng có một khoảng thời gian tươi đẹp nhất, một khoảng thời gian đáng nhớ nhất và khi đó bạn đã sống với niềm đam mê, nhiệt huyết của mình.
Có rất nhiều con đường mà bạn có thể đi đến thành công và đó không chỉ là học “Đại học”. Nhưng rồi, tôi lại chọn nó vì đối với tôi, “Đại học” không chỉ là “Đại học”.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê miền Trung với nghiệp trồng lúa nước. Với nghề nông “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” thì phải có “thiên thời, địa lợi” ấy vậy mà thiên nhiên chưa bao giờ ưu ái cho người dân quê tôi, mùa khô gió phơn Tây Nam nóng rát, mùa mưa với bão lũ điêu tàn.
“Cả một năm hai vụ mùa vất vả,
Chỉ một trận mưa lũ cuốn trôi sông.
Ai cũng bảo, quê tôi sao khổ thế?
Vì mùa mưa bão lũ kéo nhau về”.
Người ta bảo, lúa là “hạt ngọc trời”, nhưng để làm ra những hạt ngọc đó thì cần biết bao mồ hôi và công sức. Với cái nghề làm nông, chữ “nông” đối với người dân quê tôi nó bình thường lắm. Cho đến khi tôi chọn Trường Đại học Nông lâm TP.HCM để làm bước khởi đầu, có nhiều người nói với bố mẹ tôi rằng: “Nhà làm nông còn cho con học nông lâm làm gì?”. Họ đâu biết rằng, Trường Đại hoc Nông lâm TP.HCM là một trong mười trường Đại học đáng học nhất trên cả nước. Là ngôi trường có bề dày lịch sử trong đào tạo với hơn 13 khoa, bộ môn và hơn 50 chương trình giảng dạy. Trước câu hỏi đó, bố mẹ tôi chỉ cười: “Tương lai con do con quyết định”. Tôi biết rằng trong nụ cười đó, là niềm tin, là sự tôn trọng quyết định của mình mà bố mẹ dành cho tôi. Ở thời điểm đó, tôi nghĩ rằng Sài Gòn sẽ mang cho tôi môi trường năng động để học hỏi và khi tôi tìm hiểu về trường mình thì đây đúng là ngôi trường tôi cần, không chỉ ở bề dày lịch sử, không chỉ ở chuyên ngành đào tạo yêu thích mà còn vì mức học phí phù hợp với hoàn cảnh gia đình hiên tại của tôi.
Ngày đó, khi chuyến xe đầu tiên lăn bánh xa gia đình, tôi một mình vào Sài Gòn – một thành phố to lớn và lạ lẫm. Từ một vùng quê nhỏ bé, 3 giờ sáng tôi đặt chân lên Sài Gòn với đèn đường sáng trưng, xe cô chạy tập nập. Trước mắt tôi là một cây cầu vượt đi bộ cao thật cao, sau lưng tôi là một cái cổng có hình thù thú vị với đôi sừng lớn mà sau này tôi mới biết đó là khu du lịch Suối tiên. Ngay lúc đó, tôi chợt nhân ra rằng, mình thật nhỏ bé giữa khung cảnh này, giữa những con người xa lạ xung quang này, giữa sự “một mình” mà ai rồi cũng một lần trải qua đầy sợ hãi. Và rồi cũng thật may, chỉ tầm mười phút sau khi tôi gọi điện thoại thì người em cũng đến, nói là em nhưng lại lớn hơn tôi một tuổi và đang theo học một trường Đại học khác ở Sài Gòn. Sau khi về nhà trọ, tôi sắp xếp lại đồ đạc và nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài gần 22 tiến trên xe khách. 8 giờ sáng, tôi lại bắt đầu chuyến hành trình của mình, bắt xe buýt và đi tìm phòng trọ. Sau khi đến trạm buýt Kí túc xá khu A Đại học Quốc gia, tôi gặp người anh cùng quê mà mình đã liên hệ trước và đi tìm trọ. Khu trọ cũng chỉ cách trạm buýt tầm 500m, rất an ninh và giá sinh viên nên chúng tôi quyết định thuê và đó cũng chính là nơi mà tôi đã ở suốt 4 năm học Đại học. Và rồi cuộc sống sinh viên của tôi cũng chính thức bắt đầu.
Ngày nhập học, tôi được anh cùng phòng trọ dẫn đi. Vừa mới bước xuống trạm xe buýt, tôi đã thấy cổng trường cao lớn, tôi cứ nghĩ rằng trường mình chắc là đây rồi. Nhưng một cú lừa các bạn ạ, 15 phút đi bộ tôi mới vào đến giảng đường Phượng Vỹ, chiếc áo mặc trên người cũng ướt nhẹp vì mồ hôi. Với kinh nghiệm là sinh viên đã theo học trường mình hơn một năm, anh rất quen những con đường dẫn vào trường vì thế tôi mới không bị lạc. Sau khi đóng học phí, anh dẫn tôi xuống giảng đường Cẩm Tú để làm thủ tục nhập học. Tại đây, tôi gặp những anh chị dễ thương và nhiệt tình – những người “đồng môn” của tôi. Không quá đắn đo về việc lựa chọn chuyên ngành vì tôi đã tìm hiểu kỹ trước đó, tôi hoàn thành thành hồ sơ khá nhanh. Chính sự vui vẻ, sự thân thiện của những anh chị ngày hôm đó, tôi cũng muốn sau này mình cũng sẽ như vậy, đem sự thân thiện, vui vẻ đến các em khóa mới, giúp các em không bở ngỡ với môi trường mới. Với mong muốn đó, tôi đã thực hiện và đồng hành cùng 2 chương trình Đón tân sinh viên K44 và K45 khoa Công nghệ Thực phẩm sau này.
Khác với những năm trung học phổ thông, tôi muốn Đại học của tôi phải có những trải nghiệm mới thú vị hơn. Không dừng lại chỉ ở việc chăm chỉ đến lớp, chuyên cần học tập, tôi tham gia nhiều hoạt động, nhiều câu lạc bộ. Năm nhất khi vừa mới vào, tôi tham gia nhiều chương trình do câu lạc bộ tổ chức. Chương trình đầu tiên “Một thoáng Sài Gòn” của Câu lạc bộ Kết nối thành công, tôi được đi tham quan và tìm hiểu nhiều địa điểm nổi tiếng của thành phố như chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện trung tâm,… Cùng Đội Nhiệt huyết Rừng xanh làm lồng đèn để tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, sinh hoạt cùng Đội văn nghệ Rạng Đông, tham gia Cuộc thi Cán bộ Hội thanh lịch do Hội sinh viên trường tổ chức, tham gia cuộc thi “Huyền thoại Tuổi trẻ” của Tổ tu dưỡng rèn luyện Hạt Gống Đỏ, … Chính những điều đó làm tôi có thêm động lực, thêm niềm tin vào quyết định của bản thân khi chọn Đại học Nông Lâm với môi trường đầy năng động.
Sau một khoảng thời gian theo học tại trường, tôi phát hiện ra vấn đề lớn của bản thân gặp phải đó là “tiếng vùng miền”. Một người con miền trung với giọng Quảng Trị trở thành rào cản lớn trong việc giao tiếp và hòa nhập với mọi người. Bạn có hiểu được cảm giác khi người Việt cùng nói tiếng Việt mà không hiểu tiếng của nhau nó nực cười đến nhường nào. Trước sự bất đồng đó, đa số những người bạn của tôi chọn cách đổi giọng hay nói cách khác là giả giọng miền Nam. Còn về tôi, ban đầu tôi cũng định sẽ đổi sang giọng miền Nam nhưng rồi, tôi đưa ra một quyết định liều lĩnh. Tôi muốn lấy giọng nói của mình làm một nét đặc trưng, không một ai có thể trộn lẫn. Ban đầu, mọi người có thể không nghe quen giọng của mình, nói một lần không hiểu, tôi có thể nhắc lai lần 2, lần 3 và nó còn giúp tôi có được sự kiên nhẫn riêng. Và rồi, tôi phát hiện ra rằng, chỉ cần bạn nói chậm, rõ ràng và không sử dụng tiếng địa phương thì mọi người đều có thể nghe giọng của bạn, bất kể vùng miền nào. Tôi nghĩ rằng, Việt Nam ta có nền văn hóa đa dạng. Sự đa dạng đó một phần trong kho tàng ngôn ngữ và giọng điệu vùng miền như một nét đặc trưng, mang một gia vị không thể thiếu. Bạn hãy luôn tin vào chính mình.
“Bạn không cần phải quá nổi bật, hãy để nguồn năng lượng tích cực của bạn tỏa ra thu hút mọi anh nhìn”. Với sự khám phá học hỏi của bản thân, tôi tiếp tục tham gia nhiều chương trình hơn và không biết từ bao giờ, tôi trở thành một thành viên của gia đình Đoàn - Hôi khoa Công nghệ Thực phẩm. Tôi vẫn nhớ chương trình đầu tiên, chương trình mà kinh nghiệm mình chưa có nhưng lại làm Phó Ban tổ chức. Nhận một chương trình mà không có chút hiểu biết gì trong tay, cái gì cũng quá đỗi mới mẽ, chỉ có nhiệt huyết và ý chí nghĩ mình làm được. Nghĩ lại cũng thấy mình liều thật. Và rồi may mắn thay, với sự giúp đõ, tư vấn và hỗ trợ của các anh chị, chương trình thành công hơn mong đợi. Sau chương trình đó, tôi học được nhiều thứ từ cách làm việc nhóm, cách tổ chức chương trình, mới nhận ra rằng “cái tôi” của bản thân mình quá lớn. Qua nhiều chương trình, tôi được trải nghiệm nhiều hơn, được đi đến nhiều nơi hơn, học hỏi nhiều hơn và trên hết, tôi có những người anh, người chị, những người bạn, người em luôn xem nhau như một gia đình thực sự. Tôi đến với Đoàn - Hội như một cái duyên, một cái duyên kéo dài hết 4 năm Đại học. Từ một phó Bí thư chi đoàn nhỏ nhoi, đến Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa, đến Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường và cuối cùng là một Phó Bí thư Đoàn khoa. Tất cả đối với tôi là một hành trình quý báu và đáng nhớ của một thời sinh viên sống và cháy hết mình với đam mê tuổi trẻ.
Các bạn trẻ thường đùa vui với nhau rằng “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ”. Nhưng thực sự rằng, khi bạn học đủ kiến thức, đủ tư duy, đủ trải nghiệm thì cuộc đời mới trở thành cuộc chơi của bạn. Đối với tôi, học Đại học là vừa học, vừa trau dồi, vừa trải nghiệm. Với sự giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết và hỗ trợ tận tình của giảng viên, tôi thấy việc học không quá khó. Đặc biệt với chuyên ngành của mình, tôi vừa được học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nên không quá khô khan, nhàm chán. Đặc biệt, sinh viên còn có thể thực hiện những đề tài nghiên cứu, phát triển sản phẩm để nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm trước khi đi làm. Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh đối với tôi thực sự là một môi trường tuyệt vời, năng động và sáng tạo.
“65 năm ươm mầm và phát triển
Một hành trình bao thế hệ đi qua
Vẫn vững vàng vun đắp ước mơ xa
Vì tuổi trẻ hãy cùng nhau học tập.”
Người ta nói con gái quý giá nhất là thanh xuân còn con trai có một thứ đẹp nhất là tuổi trẻ. Ai cũng có một một khoảng thời gian tươi đẹp nhất để sống với ước mơ của chính mình va tôi cũng vậy. Cám ơn Đoàn - Hôi khoa Công nghệ Thực phẩm, Đoàn trường Đại học Nông lâm, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM đã cho tôi có một tuổi trẻ nồng nhiệt, cháy với đam mê và khát vọng của mình. Chúc Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển và hội nhập. Chúc quý thầy cô, giảng viên của trường luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt. Chúc Đoàn - Hội luôn vững mạnh và phát triển.
LOVE FST - NLU
Nguyễn Viết Hùng - DH16VT