Câu chuyện của tôi và Nông Lâm như một cuốn phim truyền hình Đài Loan dài tập trên đài truyền trình Vĩnh Long 1, kéo dài từ năm này sang năm khác mà vẫn chưa có hồi kết. Nói nghe có vẻ cường điệu, nhưng chúng tôi gặp nhau khi tôi là một cậu nhóc 8 tuổi, còn Bạn thì đã 50! chúng tôi vô tình lướt qua nhau trên những chuyến xe về quê ngoại. Cứ ngỡ như Ngưu Lang Chúc Nữ, mỗi năm hè về trên chuyến xe ấy chúng ta sẽ lại có vài giây để ngắm nhìn nhau, để rồi trao cho nhau cái niềm tin yêu từ khi nào cũng không hề hay biết. Nếu như khi nhỏ với tôi Nông Lâm như một vị khách chỉ đường, cho tôi biết quê tôi đang ở rất gần. Thì càng lớn Nông Lâm không chỉ còn đơn thuần là như thế nữa mà bạn ấy đã trở thành ước mơ của tôi “Ước mơ đến được với giảng đường đại học”!
12 năm đèn sách cuối cùng thì cũng đến ngày giấy báo trúng tuyển đại học gọi tên. Lần đầu tiên đến với giảng đường đại học mọi thứ đều bỡ ngỡ, đi dưới sân trường rộng lớn, bóng của chiếc máy bay, bay ngang qua cũng khiến 2 cha con bất giác giật mình. Buổi đầu đi học, Nông Lâm đã đón chào tôi bằng cái thứ đặc sản riêng biệt của Sài Gòn, những cơn mưa rào bất chợt khiến ta không kịp chuẩn bị, để rồi Nông Lâm đưa đẩy, dẫn cho tôi tìm thấy được ngôi nhà thứ 2 của mình tại giảng đường đại học. CLB Yêu Môi Trường!
Dưới mái trường này, tôi được đón nhận những nguồn tri thức mới dưới bàn tay dạy dỗ của các quý thầy cô. Không chỉ là ở những kiến thức quý báu, mà còn là những bài học cuộc sống để chúng ta có thể mãnh mẽ đối mặt khi rời khỏi ngưỡng cửa đại học đặt những bước chân chập chững đầu tiên vào đời. Những bài học quý giá, luôn là kim chỉ nam của tôi, để ngày hôm nay khi đã rời xa giảng đường đại học, có những lúc chênh vênh trước những lựa chọn hay những lúc vấp ngã trước khó khăn tôi lại nhớ lại những lời dặn của thầy cô “Những điều các em học và những điều các em làm sau này sẽ không giống nhau …, chúng ta đừng quá cứng nhắc thích nghi với công việc nhưng không để đánh mất chính mình…”. Vâng! Em sẽ luôn là em vấp ngã và đứng dậy, những sẽ luôn là chính mình!
Không chỉ đồng hành trên con đường học vấn, khi ở bên Bạn tôi được sống với chính bản thân mình, tự do thể hiện cá tính, sở thích và niềm đam mê của bản thân. Tôi được cống hiến sức trẻ của mình cho các công tác Đoàn Hội tại trường, tiếp nối những thế hệ sinh viên đi trước với tinh thần và ý chí của sinh viên Nông Lâm “không ngại gian khó, không sợ gian khổ”. Với tôi Mùa Hè Xanh và những tháng ngày hoạt động tại câu lạc bộ Yêu Môi Trường là những chuỗi ngày ý nghĩa và tuyệt vời nhất trên chuyến tàu thanh xuân tươi đẹp của tôi bên cạnh những người anh em, đồng đội của mình.
Chuyến hành trình ấy cứ ngỡ như mới bắt đầu ngày hôm qua, ấy vậy mà đã 5 năm bên nhau. Nhớ ngày ấy khi tôi bước vào trường cũng là lúc Bạn đón chào sinh nhật 60 năm của mình.vừa chớp mắt nay bạn đã đón sinh thứ 65. Giờ đây khi mà đã cầm tấm bằng đại học trên tay, tôi vẫn luôn bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm khó quên, từ một cậu sinh viên, xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo khó ôm giấc mơ đại học để cuộc sống không phải vất vả như bố mẹ “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Trên con đường tìm đến tri thức của mình thật may mắn khi có người Bạn Nông Lâm bên cạnh hỗ trợ và sát cánh để cùng tôi đi đến cuối con đường. Dẫu chặng đường đi cùng nhau của chúng ta đã kết thúc, Bạn vẫn sẽ tiếp tục hành trình với những người bạn mới tràn đầy hoài bão, ước mơ và nhiệt huyết cùng họ đi đến đích đến của chỉnh mình. Tôi cũng sẽ tiếp tục đi trên con đường của mình, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân, chúng ta sẽ không ngừng phấn đấu phát triển và luôn nhớ về nhau, về những kỷ niệm đẹp.
(Chúc mừng 65 thành lập trường, chúc Nhà trường sẽ luôn thành công và phát triển, chúc quý thầy cô sẽ vẻ vẻ, hạnh phúc và có thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê cho các thế hệ sinh viên Nông Lâm tiếp theo. Một lần nữa “Chúc Mừng 65 năm ngày thành lập trường!”)