Sài Gòn, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Thấm thoát đã hai trăm chín mươi bảy ngày Tôi đã không được cùng các bạn lên giảng đường học tập, đã bốn mươi sáu ngày tôi không được về thăm mái trường. Nhưng hình ảnh về con đường, về Thầy Cô, Bạn bè vẫn mãi trong Tôi như ngày đầu.
Tôi đến Nông Lâm là cái duyên mà Tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Năm ấy có lẽ vì hoàn cảnh gia đình Tôi phải chọn Nông Lâm. Những ngày nhập học, những ngày đầu làm quen với ngôi trường mới, ở một Thành Phố mới rất xa nơi Tôi từng gắn bó, từng con người, từng hành động cử chỉ đã làm trái tim Tôi thôi thúc, sự nổ lực và kiên trì của Tôi cũng được phát triển lớn mạnh từ đó. Mỗi ngày trôi qua, Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ hối hận khi chọn NLU là “Ngôi nhà thứ hai” đồng hành cùng mình.
Bởi ở đây, Tôi được Thầy Cô tận tình dạy bảo, được các Anh Chị đi trước cho Tôi kinh nghiệm và đặc biệt Khoa Kinh Tế cho Tôi những ngày tháng được trau dồi, được phát triển, được thể hiện nhiệt huyết và tinh thần của một Cô Sinh viên nhỏ.
Tôi rất vui, khi từng mốc thời gian được gắn liền với ngôi trường đều là những mốc thời gian đầy ý nghĩa. Thời gian bắt đầu hòa nhập vào Nông Lâm là thời gian Thầy Cô chuẩn bị cho công tác xét chuẩn AUN- QA (Chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN ) cho những ngành tiêu biểu. Thời gian quen dần và kết thúc hành trình là thời gian Tôi nhận tin ngôi trường của mình đã có thêm ngành đào tạo được công nhận đạt chuẩn AUN- QA. Đó là “trái ngọt” của một hành trình dài mà ngôi trường đã từng ngày xây dựng, và vui mừng hơn, kết quả đó được công nhận ở gần thời điểm cùng nhau hướng đến “Kỷ niệm 65 năm thành lập Trường (19/11/1955- 19/11/2020)”.
Một năm học có vô vàn khó khăn, có những trở ngại tưởng rằng Sinh viên Chúng tôi sẽ chùn bước. Nhưng, Trường vẫn luôn kịp thời giải đáp, động viên, hỗ trợ tinh thần và vật chất để Sinh viên Chúng tôi bước qua một cách dễ dàng, vững tin để hoàn thành chương trình Đào tạo.
Một năm học với nhiều sân chơi mà Đoàn - Hội Trường, Đoàn - Hội từng Khoa tổ chức, tạo điều kiện cho Sinh viên có dịp để giao lưu, học hỏi cả về kiến thức trong trường và ngoài xã hội, tạo cho Chúng tôi một tinh thần tốt, một kỹ năng mà khi bước ra ngoài kia Chúng tôi không còn phải bỡ ngỡ, rụt rè.
Gắn bó với “ Ngôi nhà thứ hai” ba năm rưỡi, Tôi nhớ đếm cũng hơn hai bàn tay số lần làm Ban tổ chức cho nhiều hoạt động, Hơn hết, Tôi hiểu sự áp lực, lo lắng từ khâu chuẩn bị, tiến hành và cả kết thúc, nhưng mọi người và Thầy Cô, lãnh đạo nhà trường vẫn luôn ân cần động viên, khích lệ, tiếp sức cùng nhau ngày đêm để lo sao cho chu toàn nhất. Khoảng thời gian ấy, Tôi vẫn nhớ có chương trình ngay dịp mưa gió bão bùng, ai cũng lo lắng cho bản thân mình, nhưng thời tiết vẫn chưa bao giờ làm thay đổi nhiệt huyết của Tuổi trẻ Nông Lâm chúng tôi, Chúng tôi vẫn hoàn thành chương trình thành công tốt đẹp trước sự ngỡ ngàng của Thầy Cô và Bạn bè.
Là một Cô Sinh viên bé nhỏ đến với ngôi trường Nông Lâm rộng lớn, thời gian cứ lặng lẽ trôi, mọi thứ trong Tôi đều lớn dần theo mái trường, theo cả tinh thần và “ngọn lửa” của Nông Lâm đã sưởi ấm, đã thắp lên cho những ước mơ, những hoài bão bay bổng xa cao hơn.
Một câu cảm ơn, Tôi nghĩ chưa bao giờ là đủ đối với ngôi trường đã gắn bó, đã ban tặng, đã nuôi dưỡng và chứng kiến sự trưởng thành của Tôi. Giờ đây, khi không còn được từng ngày lên giảng đường, cùng nhau tham gia những hoạt động do Trường, Khoa, Lớp tổ chức nhưng Tôi vẫn hằng dõi theo, vận động viên và chia sẻ cùng những đồng đội từng gắn bó.
Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (NLU) trong Tôi vẫn một hình ảnh đầy thương nhớ, gần gũi và nuôi dưỡng cả tâm hồn một cô Sinh viên nhỏ. NLU - đóa hoa hướng dương vẫn luôn dõi theo từng hoạt động của sinh viên, soi sáng cho ước mơ của sinh viên và kiên cường, tỏa sáng cho một tươi lai tươi đẹp của sinh viên khi rời xa.
Rời xa ngôi trường, nhưng chắc chắc một điều rằng: cả Tôi và tất cả những Cựu Sinh viên sẽ không bao giờ quên những hình ảnh, không bao giờ ngừng khoe về những thành tích vang dội mà ngôi trường, mà sinh viên chúng tôi đã nổ lực và gặt hái.
Có lẽ, kể về NLU không biết bao trang giấy cho đủ. NLU vẫn mãi trong trái tim. Dù sau này Tôi không chọn Thành phố có ngôi trường này để công tác, nhưng mỗi lần nhắc đến ngay cái tên trường, cái tên giảng đường, hay tên của Thầy Cô Bạn Bè Tôi vẫn rưng rưng vì những gì mình đã gần gũi gắn bó một phần thanh xuân.
Em gửi lời cảm ơn chân thành và cầu chúc cho Ban lãnh đạo, các Thầy Cô đang công tác tại Trường luôn an yên và đong đầy hạnh phúc. Sắp đến Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, Em chúc Thầy Cô đón nhận một ngày thật ý nghĩa, luôn nở những nụ cười rạng ngời và mãi tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người” của Đất Nước.
Nguyễn Thị Cẩm Ly - DH16KE