Ngày 09/08/2019, ngày biết điểm chuẩn đại học đã đến, tôi thấy rất buồn vì đã rớt hết 3 nguyện vọng trên 4 nguyện vọng đã đăng kí trước đó. Nguyện vọng cuối cùng là Công nghệ chế biến thủy sản của Đại học Nông Lâm TP. HCM, lúc ấy tôi cũng chẳng tha thiết gì đến nguyện vọng ấy và tôi đang tìm hiểu các trường tư, các trường xét học bạ khác. Tầm 9 giờ tối hôm ấy tôi nhận được tin nhắn trúng tuyển của trường Đại học Nông Lâm đúng như những gì tôi nghĩ ba mẹ tôi không chấp nhận cho tôi học trường này với suy nghĩ rằng: “12 năm ăn học chỉ để đăng kí vô trường này hả, ba mẹ làm nông chưa đủ khổ hay sao, muốn nối nghiệp làm nông sao”. Tối hôm ấy tôi khóc rất nhiều, tôi buồn vì mình đã không cố gắng thi thật tổ để đậu những nguyện vọng mà tôi mơ ước.
Rồi 1 thời gian sau, ngày nhập học cũng đã đến, nhìn bạn bè rời quê đến các nơi để nhập học còn tôi vẫn mãi quẩn quanh trong căn phòng với nỗi buồn đó một phần tôi không can tâm một phần vì ba mẹ tôi không chấp nhận cho tôi đi học, thời gian đó tôi vùi mình trong căn phòng đọc sách một mình tôi đọc rất nhiều sách khác nhau cho đến cuốn “Trên đường băng” của Tony tôi đã có một hướng suy nghĩ khác, tôi có niềm tin hơn trên con đường phía trước, tôi bất chấp lời ngăn cản khuyên ngăn của ba mẹ, một mình tôi bước chân lên Sài Gòn nhập học. Ngày tôi đặt chân lên Sài Gòn quả thật một thế giới xa hoa hiện trước mắt làm tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Sau khi tôi đi ba mẹ đã phải cầm chiếc xe máy của mình để gửi tiền cho tôi đóng học phí, ngay lúc nhận được tiền tôi vừa vui mừng vừa khóc.
Ngày cuối cùng của ngày nhập học tôi đến trường nhập học sau một thời gian hỏi thăm đường tôi đã đi đến được trường. Nhìn từ cổng vào gây ấn tượng đầu tiên cho tôi chính là cổng trường khá to, rộng bên phải trồng cỏ xay rợp cảm giác rất tươi mát. Đi sâu vào bên trong nữa mới tới nơi nhập học dù khá xa nhưng tôi không cảm thấy mệt vì hàng cây xanh rợp che phủ. Tôi cảm nhận không khí thoáng đãng hơn hẳn so với ngoài kia làm cho đứa con xa bỗng có chút chạnh lòng nhớ quê nhà.
Dọc bên đường dẫn vào trung tâm trường bên trái là dãy ki- ốt với hàng chục quán khác nhau từ trà sữa, quán lẩu cho đến quán cơm tiệm photo..v.v.. Đi thêm khoảng vài chục mét bên tay phải là trung tâm tiếng anh của trường, xung quanh khuôn viên cũng khá nhiều loại cây khác nhau, đi dọc theo lối đi là hàng cây trải dài. Có lẽ ấn tượng đầu tiên của tôi về Nông Lâm chính là cây, bao quanh trường bất kì ở đâu cũng có cây che mát cả, bầu không khí nơi đây thật trong lành, một môi trường học tập lí tưởng cho sinh viên, tạo cảm giác thoải mái cho cả giảng viên và sinh viên.
Sau khi được các anh chị hướng dẫn nhiệt tình các thủ tục nhập học, cuối cùng tôi cũng chính thức là sinh viên của Đại học Nông Lâm, lòng tôi vui hớn hở chờ ngày sinh hoạt đầu khóa và ngày được ngồi trong lớp nghe giảng.
(Đường vào Nông Lâm và những dãy ki- ốt quen thuộc)
Và cái ngày tôi sinh hoạt công dân đã đến, tôi quen được với rất nhiều bạn cùng khóa, anh chị khóa trên, tôi thấy anh chị rất nhiệt tình với tôi và các em khóa dưới, hướng dẫn tận tình, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các câu lạc bộ, tổ đội nhóm của trường... Quả thật thời gian đầu tôi bị cuốn vào vòng xoáy vui chơi quá đà mà quên đi lời dặn của thầy cô ở ngày sinh hoạt đầu khóa.
Thời gian trôi qua việc học hành ngày càng sa sút đi rất nhiều kết quả tôi nhận được rớt 2 môn đại cương, tôi cảm thấy rất mất tinh thần cả 1 học kì tôi chưa từng cố gắng nghe thầy cô giảng, chưa từng làm theo những kinh nghiệm mà anh chị dặn tôi, chưa từng nỗ lực hết mình trong học tập.
(Điểm học kì 1 năm nhất của tôi, những con điểm đáng báo động.)
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều cho học kì sau, tôi lên kế hoạch thời gian học tập kĩ càng, tìm hiểu các môn học, tìm tài liệu đọc thêm, sinh hoạt điều độ bên cạnh đó không quên rèn luyện thể thao. Thời gian xảy ra đại dịch Covid 19 tôi đã quen được với 1 số anh chị khóa trước, tôi hỏi thăm anh chị về phương pháp học tập, định hướng đăng kí môn học cho các kì học sau. Quả thực nhờ những sự chỉ dẫn, tâm sự hết lòng của các anh chị mà tôi có thêm động lực học tập rất nhiều. Thời gian giãn cách xã hội tôi đã rèn luyện tự học tiếng anh, học nấu ăn, học cách quản lí thời gian..v..v. Trong tâm trí tôi luôn thầm cảm ơn các anh chị khóa trước, đặc biệt tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Long DH17CT đã luôn hỗ trợ tôi trong học tập, giải đáp những thắc mắc và động viên tôi rất nhiều.
Thời gian học kì 2 của năm nhất bị rút ngắn lại rất nhiều so với dự kiến đi đôi với đó cường độ học cũng phải tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó thầy cô cũng cố gắng rất nhiều trong việc giảng dạy. Thầy cô luôn tạo điều kiện tối đa cho sinh viên trong học tập như: chia các nhóm làm báo cáo, tiểu luận, bài tập về nhà, chia sẻ các tài liệu ngoài giáo trình, luôn cho sinh viên tự chủ, chủ động trong việc học tập, khuyến khích sinh viên nêu ý kiến của bản thân trong tiết học..v.v..
Mỗi môn học, mỗi thầy cô lại cho tôi một kinh nghiệm, một bài học khác nhau. Môn Toán của thầy Danh cho tôi cách nhạy bén trong tư duy, môn Kĩ năng giao tiếp của cô Thương cho tôi sự tự tin trước đám đông, môn Sinh hóa đại cương của thầy Lương cho tôi những kiến thức thực tế trong cuộc sống xoay quanh chủ đề sinh hóa và còn rất nhiều nữa, tôi luôn thầm cảm ơn trường Đại học Nông Lâm đã đào tạo những giảng viên vô cùng nhiệt huyết với sinh viên, tận tâm tận tình và đầy trách nhiệm trong việc lên lớp giảng dạy, để ngay khi sau học kì 2 năm nhất kết thúc tôi đã có những con số điểm vô cùng bất ngờ, như một bước ngoặt trong cuộc đời tôi.
Và một điều không thể thiếu trong chặng đường sinh viên của mỗi người chính là những người bạn tri kỉ, tôi cũng không ngoại lệ, tôi thầm cảm ơn vì họ đã luôn sát cánh bên tôi cùng làm những chuyện điên rồ nhất, cùng tôi tâm sự mỗi ngày, cùng tôi cố gắng phấn đấu học tập và cùng tôi trong suốt quãng thời gian trước kia và bây giờ.
(Những người bạn tri kỉ luôn sát cánh bên tôi)
Và giờ đây khi nhớ lại quãng đời sinh viên năm nhất của mình tôi không khỏi vui mừng cũng như có đôi chút tiếc nuối. Tôi mừng vì tôi đã hoàn thành năm nhất bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân mình, tôi mừng vì đã tìm được những người bạn đáng giá trong ngôi người này, còn tôi tiếc nuối vì đã không yêu mến ngôi trường Nông Lâm này sớm hơn, không đặt niềm tin vào bản thân mình, không có những người bạn chí cốt giúp đỡ nhau trong học tập ngay từ đầu, không chú ý nghe những lời dặn của các anh chị, của các thầy cô. Để giờ đây, mỗi khi nhắc lại quãng thời gian đã qua ấy lòng tôi không nào thoát khỏi những hỗn độn cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
(Những con điểm vô cùng sáng lạng, những con điểm mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ với tới.)
Chúng ta không thể nào thay đổi quá khứ nhưng có thể học từ những thất bại để thay đổi tương lai, vâng và tôi tin bạn sẽ cũng thay đổi được nếu như quá khứ của bạn là những con điểm kém thậm chí là trượt môn học, chỉ cần bạn tin vào chính mình, cho bản thân cơ hội đặt niềm tin vào giảng viên, cho bản thân cơ hội yêu mến ngôi trường Nông Lâm này và cho bản thân cơ hội để sửa sai, để tìm lại những gì bạn đánh mất trong quá khứ. Đừng bao giờ nghĩ rằng Nông Lâm không là trường top, trường cơ sở vật chất tiến bộ thì chất lượng cũng không được đầu tư, xin bạn hãy một lần tìm hiểu kĩ về ngôi trường này nếu bạn vẫn còn chưa có niềm tin vào ngôi trường thân thương này tôi chắc bạn sẽ ngộ nhận được rất nhiều điều mà trước nay bạn chưa bao giờ nghĩ đến.
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được học tập tại trường Đại học Nông Lâm, một ngôi trường vô cùng rộng rãi, không khí vô cùng trong lành, mát mẻ, học phí nhìn chung khá thấp so với một số trường tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, nhiệt huyết, các bác bảo vệ, cô lao công vô cùng dễ mến và điều không thể thiếu sinh viên vô cùng hòa đồng, nhã nhặn, giản dị, mộc mạc. Nếu có ai hỏi tôi ngôi trường đại học đáng học nhất tôi sẽ không ngại giới thiệu cho họ về ngôi trường Đại học Nông Lâm, một niềm tự hào vô cùng to lớn của tất cả sinh viên đang và đã ngồi trên ghế nhà trường.
Mỗi con người chúng ta không ai được chọn nơi sinh ra, nhưng quãng đời về sau của bạn như thế nào chính là do bạn quyết đinh. Trở thành một người sinh viên ưu tú hay một người sinh viên gắn với hai chữ nợ môn chính do bạn quyết định. Tôi mong bạn sẽ nhìn thấy được bản thân mình ở đâu để tim được con đường thích hợp cho bản thân. Không gì là không thể, giới hạn của bạn là do chính bạn đặt ra tôi mong bạn cũng sẽ như tôi thức tỉnh và hành động. Nông Lâm chính là nơi tốt nhất để bạn ươm mầm ước mơ, mầm ấy sẽ trở thành cái cây vĩ đại cổ thụ hay mãi mãi chỉ là hạt mầm nằm trong lòng đất chính do bạn quyết định.
Tôi yêu Nông Lâm và bạn cũng vậy chứ!
Cao Huyền My - DH19CT