Ngày Nông Lâm chào đón tôi không một lời hẹn trước với những cảm xúc sẽ chẳng bao giờ quên.
Dưới những cơn mưa rào của chiều tháng 8 vài chiếc lá lất phất bay, tôi vẫn nhớ như in ngày mình bước chân đến đây với đầy nỗi niềm xa lạ. Bạn có tin không? Tôi đặt bút chọn Nông Lâm trong hành trình đại học của mình nhưng tôi chưa một lần tìm hiểu trước về nơi mình gắn bó, không biết trường ra sao, tọa lạc nơi nào và bản thân cũng không hề quen biết ai nơi này. Nghe có vẻ như tôi quá vô tâm đúng không? Đơn giản, Nông Lâm không phải sự lựa chọn trong tim tôi nhưng để làm hài lòng những người yêu thương thì tôi vẫn sẵn sàng. Tất nhiên nếu bản thân không muốn thì cũng chẳng ai có thể ép buộc được tôi cả. Trước quyết định quan trọng của cuộc đời, tôi cũng cân nhắc thấu đáo, một phần cũng muốn thử sức trên con đường mới, phần còn lại vì tôi vốn xuất thân là con nông dân nên cũng khá phù hợp với đa số ngành mà trường đào tạo. Bản thân lại có sẵn một tâm hồn ăn uống, đặc biệt với các món hải sản nên tôi cũng không ngần ngại đăng kí và rất may mắn khi được trở thành thành viên của Khoa Thủy sản.
Rời xa vòng tay gia đình, môi trường sống thay đổi, thầy cô, bạn bè,... hoàn toàn lạ lẫm, mới mẻ với tôi. Cách thức tiếp nhận một bài học ở giảng đường, cách để hòa nhập khi sống cùng một tập thể, những kĩ năng sống chưa được trang bị trước,.. mọi thứ thật sự khó khăn, chúng dạy tôi phải tập quen để thích nghi dần. Và rồi tôi vẫn cứ học như bao người tích lũy tín chỉ, cố gắng để không nợ môn, gấp rút học vượt để ra trường nhưng không hề xác định được tương lai phía trước rồi sẽ đi về đâu? Quanh quẩn xong năm nhất đến năm hai vẫn giậm chân tại chỗ, không có chí cầu tiến cũng không một chút động lực nào, những cảm giác chán chường, mệt mỏi vô cùng khiến tôi chùn chân. Tôi đã suy nghĩ thật lâu, từ đầu thà không chọn hoặc hiện tại dừng lại ít nhất không phí thêm thời gian, tiền bạc, công sức và niềm tin của gia đình. Hoặc bước tiếp, có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, phải là một hướng đi đúng nghĩa, một thái độ nghiêm túc cho việc học.
Thật vậy nếu ngày ấy tôi chọn quay gót thì giờ đây điều tôi nhận lại sẽ là hai chữ hối hận, vì: “Con chim đậu trên cành không bao giờ sợ cành cây gãy, bởi niềm tin của nó không đặt vào cành cây, mà đặt vào đôi cánh của chính mình. Vì thế dù bạn đang đứng trong hoàn cảnh nào, hãy luôn tin tưởng vào chính bản thân mình”. Đúng thế, mọi thứ chỉ trở nên hiệu quả khi chúng ta thực sự đam mê và dùng một thái độ tích cực nhất để thực hiện, hơn hết phải tin vào chính mình. Tuy nhiên, một mình cố gắng thôi vẫn chưa đủ…Việc gì cũng vậy, đúng người đúng thời điểm thì mới gặp được chân lí. Thật may rằng chính lúc ấy khi bước vào học chuyên ngành tôi đã gặp đúng những bậc thầy cô, người truyền ánh lửa ấm áp nhưng lại nuôi dưỡng trong tôi những ngọn lửa bùng cháy, cho tôi nhận ra bản thân mỗi con người đều có khả năng thực hiện được những hoài bão nếu muốn. Tư duy của tôi được rộng mở với một tinh thần mới mẻ, nhìn nhận và tiếp cận thông tin một cách tích cực giúp tôi có một cái nhìn đa chiều hơn trong mọi vấn đề. Đầu tư cho tương lai của chính mình thì chưa bao giờ là phí cả, tôi cực kì tâm đắc một câu nói của thầy trong khoa thế này: “Các bạn lo đầu tư điểm số làm gì khi mình không có năng lực, khi ra trường thứ các bạn nhận được sẽ là con số 0 tròn trĩnh”. Nhờ đấy mà tôi mới biết mình đang ở vị trí nào và cần phải nổ lực ra sao, chính những điều ấy đã thôi thúc tôi phải không ngừng học hỏi, phải sống và làm việc hết mình. Từ sự tâm huyết, tận tụy cùng với chuyên môn sâu rộng từ quý thầy cô, họ thật sự quá giỏi không biết từ lúc nào hình ảnh ấy đã thần tượng hóa trong tim tôi. Sẽ thật tự hào và hạnh phúc biết bao khi nói mình là thành viên Khoa Thủy Sản, là sinh viên trường đại học Nông Lâm.
Tình yêu tôi dành cho Nông Lâm ngày một lớn dần và ở một vị trí trọn vẹn nơi tâm hồn. Một Đà Lạt thu nhỏ trên chiếc đồi xanh thẳm, mộng mơ luôn sẵn sàng chấp cánh cho vô vàng ước mơ phía trước. Tiếng gió reo hò với làn khói buông lơi cùng những bước chân rong rủi là những điều quá đổi thân thuộc nếu là sinh viên Nông Lâm thì bạn sẽ không quên được đâu những cảm giác thân thương này. Tôi sợ mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi, biết là sẽ không ai thay đổi được quy luật của thời gian nên hãy trân trọng những tốt đẹp của hiện tại đang gắn bó, sống hết mình để năm, mười năm sau khi nhìn lại chúng ta không phải thốt lên hai từ hối hận. Vì có những điều khi qua rồi chúng ta sẽ chẳng bao giờ được quay về nữa.
Hàng cây như muốn vẫy chào, ngày hôm nay thế nào, có vui như ngày xưa ước ao? Một ngàn lần thì câu trả lời vẫn là có. Đúng là lúc đầu Nông Lâm không phải nguyện vọng của tôi nhưng khi được sống, học tập và làm việc nơi đây thì tôi biết Nông Lâm là cái duyên của mình rồi, thanh xuân của tôi sẽ thật lãng phí nếu thiếu mảnh ghép Nông Lâm trong bức họa cuộc đời. Nhờ đặt chân đến đây mà tôi trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ chính chắn không còn là tôi của những ngày xưa vụn dại, cho đi nhiều hơn và sống với một trái tim biết đủ.
Những người nghệ sĩ có được phút giây tỏa sáng, rực rỡ trên sân khấu thì đằng sau đó là sự hi sinh, hỗ trợ của biết bao con người thầm lặng sau cánh cửa huy hoàng ấy, thầy cô cũng vậy âm thầm đi qua biết bao mùa lá rụng nâng bước nhiều thế hệ sinh viên ra trường có được nghề nghiệp, công việc như mong ước. Xin gửi ngàn lời cảm ơn chân thành đến những người cha, người mẹ thứ 2 của chúng tôi mong họ sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc và thành công nối tiếp trong sự nghiệp trồng người.
Nhân ngày kỉ niệm 65 năm thành lập trường nhờ có dịp này mà tôi có thể bày tỏ những cảm xúc tưởng chừng không biết bao giờ sẽ được nói ra. Cảm ơn Nông Lâm nơi mà tôi được nhiều hơn là mất, nơi mà kiến thức tôi được lĩnh hội bởi đội ngũ giảng viên năng lực đi đôi với chất lượng đào tạo của trường, xứng đáng để chúng ta trao trọn niềm tin và cháy hết mình của sức sống trẻ. Rồi trong tương lai Nông Lâm của chúng ta sẽ ngày càng hoàn thiện, phát triển và vươn xa hơn nữa.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn như ngày xưa.
Viết cho Nông Lâm những tháng ngày tươi trẻ !